Edit: Halee Az
Beta: Quanh
Khi Diêm Mặc tìm được sư đệ, hắn đã suýt không nhận ra Phùng Trọng Thanh nữa.
Bốn thiếu niên vẫn còn đang lôi lôi kéo kéo, cả người Phùng Trọng Thanh dính đầy bùn đất, còn Trương Chí Châu thì mặt mũi bầm dập, hai gã thị vệ cũng không tốt hơn là bao, vốn dĩ đồng phục của thị vệ tạo cảm giác anh khí sáng ngời, mà lúc này lại rách tả tơi, khóe mắt thâm tím, cái mũi xưng vù, có chỗ nào ra dáng thanh niên tài tuấn khiến các cung nữ ngưỡng mộ không thôi? Nói là mấy tên ăn mày dưới chân tường thành cũng chả ai phản đối.
Nhìn thấy Diêm Mặc, từng người thu tay lại, rụt cổ đứng nép vào dưới cung tường.
“Sao lại thế này?” Diêm Mặc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ trong chốc lát, lúc sau mới mở miệng.
Phùng Trọng Thanh sợ Đại sư huynh giáo huấn hắn, tất nhiên lúc này không dám nói trước, chỉ biết cúi đầu đứng đó trông chả khác gì chim cút.
Hai cái thị vệ ngươi đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, cũng đều không dám nói lời nào.
Vốn dĩ Trương Chí Châu cũng không muốn nói, bên phía bọn họ có ba người nhưng cuối cùng lại không hạ nổi tên tiểu bạch kiểm kia, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Đã vậy hắn lại là người cầm đầu, đành phải trừng mắt nhìn Phùng Trọng Thanh một cái, tiến lên một bước, nói: “Phó thống lĩnh, khi chúng ta tuần tra đến chỗ này thì thấy tiểu tử kia lén lút rất khả nghi, định bắt hắn lại, ai ngờ..... ai ngờ đánh không lại……” Hắn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-khai-hoa-bat-ket-qua/782370/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.