Edit: Chuối
Beta: Quanh
Ngay lần đầu tiên hai người lén gặp nhau thì Hoàng đế đã biết, chỉ "hừ" hai tiếng nhưng cũng không phản đối.
Cứ như vậy, một hai ngày sau Diêm Mặc vẫn ngồi xổm ở trên tường chờ Chử Thanh Huy.
Hai người gặp nhau cũng không làm gì khác, có khi chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến cho tâm tình của Chử Thanh Huy vui sướng cả ngày.
-----
Đảo mắt đã đến Tết Đoan Ngọ, trong cung mở yến tiệc chiêu đãi các quan lại và gia quyến của bọn họ.
Lúc trước, nếu gặp trường hợp này thì Diêm Mặc đều không có hứng thú, nhưng lần này hắn lại mang theo sư đệ tham gia.
Ghế của hắn không phải ở phía trước, đằng trước là vị trí của dòng họ trong Hoàng tộc, nhưng cũng không hẳn ở phía sau, bằng nhãn lực của hắn, ngồi ở đâu cũng có thể nhìn rất rõ ràng đỉnh đầu người khác.
Phùng Trọng Thanh ngồi ở một bên, dưới tình huống này hắn cũng không hề câu nệ. Tuy rằng thân thể hắn ngồi yên, nhưng đầu lại không ngừng di chuyển, hận không thể nhìn được toàn bộ đám quan lại và cảnh trí trong hoàng cung này.
Cái mà hắn thấy nhiều nhất đương nhiên là đầu người, đặc biệt là Chử Thanh Huy, nhìn vài lần mới chần chờ hỏi Diêm Mặc: "Đại sư huynh, đó có phải là tẩu tử không?"
Khó trách hắn có nghi vấn này, hai người mới gặp mặt một lần, khi ấy Chử Thanh Huy giả trang nam tử, còn tùy tiện ngồi dưới đất ăn quýt với hắn. Mà lúc này nàng mặc một thân cung trang, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-khai-hoa-bat-ket-qua/782383/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.