Edit: A Cảnh
Beta: Quanh
Tới hưu mộc, Chử Thanh Huy biết Thái tử muốn xuất cung thì chạy tới chỗ Hoàng hậu quấy rầy đòi hỏi nửa ngày, cuối cùng cũng khiến Hoàng hậu cho phép nàng được ra ngoài.
Lần trước xuất cung với Thái tử là vì muốn đi ra ngoài mở mang tầm mắt một chút, còn lần này đích đến của nàng hết sức rõ ràng, chính là phủ của Thần Võ Đại tướng quân.
Thái tử nhìn một thân nam trang và gương mặt tràn đầy mong đợi của muội muội, cảm giác có hơi chút khó chịu, hắn cảm thấy vị trí của mình trong lòng Noãn Noãn bị uy hiếp không nhẹ. Nếu người được Noãn Noãn coi trọng là Trương Chí Châu hay Vương Húc Đông, thì Thái tử nhất định cũng phải học theo Hoàng đế, cho người ta rèn luyện mới tốt. Nhưng người kia là Thần Võ Đại tướng quân, lấy thủ đoạn bấy giờ của Thái tử thì ngay cả võ giáo của sư phó cũng không thể động vào, chỉ đành nép sang một bên nhìn phụ hoàng của hắn tôi luyện người ta.
Mắt thấy phủ Tướng quân ở ngay trước mặt, Chử Thanh Huy liền bỏ tay đang khoát tay với Thái tử ra: "Ca ca đi làm việc của mình đi, muội gọi Tô Tô đi gõ cửa là được rồi."
Phủ đệ của Thần Võ Đại tướng quân có màu tro giản dị mộc mạc, nằm bên cạnh những tòa nhà tráng lệ tinh xảo vốn là bảo vật của các vị đại nhân, lại giống như một con gà rừng ở nơi núi hoang lạc vào trong đám khổng tước, chỉ có một chút sáng chói lóng lánh của bảng hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-khai-hoa-bat-ket-qua/782393/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.