Edit: Tiểu Pi
Beta: Dao
Chạng vạng, Chử Thanh Huy lại đến Tê Phượng cung.
Hoàng hậu đã nghe nói chuyện xảy ra ở võ trường, lúc này bà cười nhìn về phía nàng, trêu đùa: "Ta nghe nói buổi chiều nay Noãn Noãn làm chuyện ghê gớm gì đó khiến rất nhiều người kinh sợ phải không?"
Chử Thanh Huy vô cùng ngượng ngùng, tựa đầu vào ngực Hoàng hậu làm nũng, không thuận theo nói: "Mẫu hậu, người cũng muốn giễu cợt con."
Hoàng hậu ôm lấy nàng, cười nói: "Con nha, rốt cuộc trong đầu con suy nghĩ cái gì? Trước đó còn nói với ta rằng vị tướng quân kia rất đáng sợ, nhiều người sợ hãi hắn, sao trong nháy mắt đã khen người ta anh tuấn rồi?"
Chử Thanh Huy lúng túng nhéo đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: "Chỉ là con quá bất ngờ, ngay từ đầu con cho rằng hắn lớn lên, hắn lớn lên......"
"Lớn lên xấu?" Hoàng hậu hỏi.
Chử Thanh Huy yên lặng gật đầu.
Hoàng hậu cười cười: "Trải qua chuyện lần này rồi, về sau con cần phải nhớ rõ, mọi việc không nên nghe người khác nói thế nào thì tin theo thế ấy, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, huống chi chỉ là nghe đồn từ miệng người khác."
"Con biết rồi." Chử Thanh Huy dịu dàng nói: "Những lời mẫu hậu dạy thì nhất định con sẽ nhớ rõ, sau này không bao giờ phạm vào."
"Không phạm cái gì?" Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp.
Chử Thanh Huy vừa nghe thanh âm này, lập tức đứng lên đi ra ngoài nghênh đón: "Phụ hoàng tới rồi!"
Hoàng đế mới vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-khai-hoa-bat-ket-qua/782426/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.