Phòng tắm ở đây không xa hoa và rộng rãi như bên Phong Hồ Cư, bình thường Cố Tinh Đàn tắm một mình còn cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ có thêm một thân hình nam cao gần một mét chín, không gian trở nên chật chội hơn hẳn.
Lúc này, đôi môi mỏng của Dung Hoài Yến đang kề sát tai cô, đọc lên những câu thơ tình đã bị chỉnh sửa, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian phản chiếu từ tường sứ, khiến màng tai cô cũng rung động.
Theo nhịp ngón tay hắn viết, Cố Tinh Đàn dễ dàng cảm nhận được sự nóng bỏng từ đầu ngón tay dài của hắn, vô thức mở đôi môi đỏ mọng bị hơi nước làm ướt, một lúc lâu sau mới thốt ra nửa câu khó nói: “Sao bài thơ nào đến miệng anh, cũng thành ra thế này…”
Cô chống tay lên tấm gương lạnh lẽo, hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cắn môi rồi nghi ngờ: "Gia đình anh với trăm năm gia giáo dạy dỗ anh, rốt cuộc đã dạy toàn mấy thứ thơ ca này sao?”
“Ừm?”
Dung Hoài Yến viết xong chữ “hương” trong câu “Hải đường hương” lên eo cô, dừng bút một chút, một âm thanh trầm thấp từ cổ họng hắn vang lên.
Khóe môi hắn nở nụ cười, bỗng nhiên nói:
“Là ‘Cuồng phong rơi hết sắc hải đường, hoa kiều thành bóng, nước đầy ao"...”
Lúc đọc câu này, ngón tay dài của hắn chầm chậm di chuyển về phía sắc hải đường rực rỡ nhất trong màn tuyết, ngón tay dừng lại chừng như chạm vào mà lại không, khiến lông mi Cố Tinh Đàn khẽ rung lên.
Dung Hoài Yến cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-than-nien/2345873/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.