Sau giờ ngọ, Thẩm Xu bưng cơm trưa vào phòng, thấy Bùi Vân Khiêm đã đứng dậy, đang ngồi trước bàn sách, Thẩm Xu nhíu mày, vừa mới hạ sốt sao lại vội vàng xử lý công vụ rồi.
Nàng vốn định mở miệng khuyên bảo, nhưng nghĩ tới tính tình của Bùi Vân Khiêm, lời đến bên miệng lại thôi.
Nghe thấy có người bước vào phòng mình, Bùi Vân Khiêm ngẩng đầu liếc một cái, sau đó cúi đầu giống như không nhìn thấy Thẩm Xu vậy.
Thẩm Xu cũng không tức giận, hai ngày sau khi gả tới đây dáng vẻ hắn vẫn luôn như vậy, nàng chỉ mang đồ ăn vào dọn ra bàn rồi kêu hắn tới ăn.
Sau khi dọn đồ ăn xong, nàng đóng hộp đồ ăn lại, không đợi nàng mở miệng, Bùi Vân Khiêm đã lạnh nhạt nói, “Người tới đây.
”
Thẩm Xu xoay người nhìn Bùi Vân Khiêm, không biết có phải hắn đang nói chuyện với mình hay không, cứ vậy đứng tại chỗ không động.
Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm lần nữa ngẩng đầu, Thẩm Xu còn đứng tại chỗ thì nhíu mày, “Trong phòng này còn có người khác sao?”
Nghe thấy lời này, Thẩm Xu mới buông hộp đồ ăn trong tay đi tới.
“Tướng quân.
” Nàng cúi đầu khẽ gọi một tiếng.
Đến gần mới phát giác, chữ Bùi Vân Khiêm thật sự rất đẹp, nét chữ có lực phóng khoáng.
Trên bàn bày biện giấy bút đầy đủ, ngay cả giấy Tuyên Thành hôm qua nàng dùng để luyện chữ cũng đều là hàng cao cấp giá cả xa xỉ của An Dương, trước giờ nàng mới chỉ bắt gặp trên bàn của phụ hoàng.
Nghe thấy tiếng nàng, bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590105/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.