Lúc Diệp thần y giải độc xong cũng đã là canh ba giờ Tý, cho tới khi Bùi Vân Khiêm uống thuốc giải xong, đôi mắt Thẩm Xu cũng không rời khỏi hắn một khắc.
Thấy sắc mặt Bùi Vân Khiêm nửa ngày cũng không khôi phục lại, trong lòng Thẩm Xu nôn nóng hơn ai hết, một lúc lâu sau, nàng không nhịn được nhìn về phía Diệp Minh Tu, “Diệp thần y, giải dược này đã uống lâu rồi, tại sao sắc mặt của tướng quân còn chưa chuyển biến tốt đẹp chút nào?”
Nghe vậy, Diệp Minh Tu bất đắc dĩ cười cười, thật ra hắn rất hiểu tâm tình của Thẩm Xu, nhớ tới trước đây lúc Bùi Vân Khiêm đánh giặc từ Bắc cương trở về, nhìn thấy dáng vẻ cả người đẫm máu nửa sống nửa chết kia của hắn ông cũng không dám nhìn đi chỗ khác, chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết chữa trị nào đó.
Quan hệ trước đây của họ Bùi với tiểu công chúa này là gì ông không biết, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của họ Bùi ngày tiểu công chúa nhiễm phong hàn, ông đã biết địa vị của nữ tử này trong lòng Bùi Vân Khiêm không hề bình thường.
Toàn bộ kinh thành này không ai không biết thanh danh Bùi Diêm vương, không chỉ có giết người không chớp mắt lại còn không gần nữ sắc, nhưng hôm nay họ Bùi lại chịu liều mình cứu giúp, đủ để thấy được hắn đối với phu nhân của mình tình sâu vô cùng.
Hôm nay họ Bùi trúng độc nguy hiểm tới tính mạng, Thẩm Xu lo lắng một đường, cũng có thể thấy được không phải Thẩm Xu hoàn toàn không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590116/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.