Đầu Thẩm Xu như nổ tung một tiếng, lời tới bên miệng rồi phải nghẹn xuống, khó tin nhìn hắn.
Sao Bùi Vân Khiêm lại có thể nói ra những lời như lang sói vậy chứ!
Con mắt nào của hắn nhìn ra là nàng đang chờ hắn cởi?
Thấy nửa ngày sau Thẩm Xu nhìn mình không nói lời nào, Bùi Vân Khiêm nhướn mày, khoé miệng mang theo ý cười, giọng nói mát lạnh kéo dài âm cuối, “Thế nào? Thật sự chờ ta cởi giúp người?”
Nghe vậy, Thẩm Xu khôi phục tinh thần, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bùi Vân Khiêm, lắc đầu nguầy nguậy, “Không không không, không cần làm phiền tướng quân, bổn cung… bổn cung sẽ tự mình cởi.
”
Bùi Vân Khiêm cười khẽ một tiếng, đột nhiên trở tay chống giường ngồi dậy, “Ồ? Thế sao?”
Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng xuyên qua bức chạm trổ chiếu vào trong phòng.
Khuôn mặt Bùi Vân Khiêm gần trong gang tấc, đôi mắt tinh xảo phản chiếu khuôn mặt nàng, bên môi là ý cười không rõ.
Không đợi Thẩm Xu phản ứng lại, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, dùng lực một cái đã đẩy ngã Thẩm Xu xuống giường, trong nháy mắt, mái tóc đen nhánh xoã tung trên giường.
Hô hấp Thẩm Xu có chút dồn dập, nàng không biết tại sao hôm nay Bùi Vân Khiêm lại khác thường đến vậy, không nhắc đến thân phận của nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của Bùi Vân Khiêm, cho dù hắn muốn làm gì, nàng cũng không thể phản bác.
Sức lực nam nữ khác biệt, cho dù nàng muốn phản kháng thì cũng chỉ như gãi ngứa đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590118/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.