Bùi Vân Khiêm chậm rãi cụp mắt, tầm mắt dừng lại trên người Thẩm Xu, đôi mắt tinh xảo đào hoa dần tối đi.
Hầu kết hắn chuyển động, đưa tay cẩn thận ôm người trong lòng, nhàn nhạt kể chuyện, “Trước năm mười tuổi ta không ở Bùi phủ.
”
“Mẫu thân của ta là thị nữ hồi môn của đại phu nhân Bùi gia.
”
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm dừng một chút, giống như khó mở miệng, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói, “Trời xui đất khiến mới có ta, trong mắt đại phu nhân không chấp nhận nổi một hạt cát, sau khi biết được mẫu thân ta có thai thì đuổi mẫu thân ta ra khỏi phủ, năm ta tám tuổi thì mẫu thân mắc bệnh nặng, không bao lâu sau qua đời, khi đó ta mới biết được phụ thân mình tồn tại.
”
Nói tới đây, đáy mắt Bùi Vân Khiêm không hề che giấu vẻ trào phúng.
Bùi Vân Khiêm chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện trước kia hắn luôn coi là sự sỉ nhục hôm nay lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra khỏi miệng, hơn nữa cũng không hề có máu tươi đầm đìa giống như trong tưởng tượng của hắn.
Lông mi Thẩm Xu khẽ run, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm đang cắn chặt hàm dưới, chỉ thấy lồng ngực như có thứ gì đó chặn lại, muốn lên không được mà muốn xuống cũng không xong.
Nàng há miệng thở dốc, không đợi nàng nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay nàng, nói tiếp, “Lúc ấy còn nhỏ, đương nhiên ta sẽ làm theo di nguyện của người, một đường từ Biện Kinh đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590158/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.