Ngày thứ ba Bùi Vân Khiêm đi, dịch bệnh ở Sở Kinh thành bùng nổ khiến lòng người hoảng loạn.
Cùng lúc đó, ôn dịch bất thình lình tràn lan giữa bá tánh Sở Kinh thành, để đề phòng dịch bệnh không lan ra ngoài, Thẩm Đình không thể không hạ lệnh đóng cổng thành.
Trong Dưỡng Tâm Điện, lần thứ năm Thẩm Đình nổi trận lôi đình vì tình hình dịch bệnh.
“Trẫm nuôi một đám phế vật như các ngươi thì có ích gì chứ!” Nói rồi, một chồng tấu chương bị Thẩm Đình hất xuống dưới đất, trực tiếp hất xuống đầu đám người đang quỳ phía dưới, “Mới có một ngày mà đã chết gần trăm người rồi!”
“Thần đáng chết!”
Thẩm Đình tức giận sờ chén trà trên bàn, cũng ném thẳng chén trà xuống dưới, “Các ngươi đúng là đáng chết, thái y lệnh* đâu?”
(*là một chức quan thời xưa của TQ, đứng đầu Thái Y Viện.)
Nghe vậy, một đại thần quỳ gối ở phía sau khẽ run, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, giống như gặp đại nạn.
Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đình, giọng nói run rẩy, “Bệ… bệ hạ, có thần.”
Thẩm Đình nghe vậy thì nhìn qua, ánh mắt âm hiểm kì dị nói, “À, thì ra là ở chỗ này, trẫm còn tưởng rằng thái y lệnh cũng nhiễm ôn dịch rồi đấy.”
Thái y lệnh bị doạ một thân mồ hôi lạnh, ông ta không nhịn được giơ tay lau mồ hôi mỏng trên trán, “Thần… thần vẫn chưa ạ.”
“Vẫn chưa thì mau chóng đi xem bệnh cứu người cho trẫm! Nếu như tình hình dịch bệnh tràn lan tới trong cung, trẫm sẽ là người đầu tiên lấy đầu ngươi đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590160/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.