Hắn cụp mắt, mái tóc rối tung phía sau lưng, thần sắc mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Bùi Vân Khiêm.
”
Thẩm Xu thử thăm dò nâng tay, nàng không biết lời mình nói với Diệp Minh Tu đã bị hắn nghe thấy bao nhiêu.
Thấy Bùi Vân Khiêm đã trở lại, Diệp Minh Tu cũng thức thời thu thập hòm thuốc, xoay người ra khỏi phòng.
Bùi Vân Khiêm khép cửa phòng, đi tới bên giường, cách Thẩm Xu khoảng một bước.
Không khí trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở đều đều của hai người.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm, chậm rãi mở miệng, “Bùi Vân Khiêm.
”
Giọng nói Thẩm Xu có chút nghẹn ngào, lời nói đứt quãng.
“Xin lỗi.
”
Bùi Vân Khiêm cử động, quỳ một gối trước giường Thẩm Xu, giơ tay khẽ xoa mặt nàng, vẻ mặt nhu hoà, lời nói yêu thương, “Nói lời ngốc nghếch gì đó, ta chưa bao giờ trách nàng.
”
Đáy mắt Thẩm Xu ướt đẫm, tầm mắt dừng ở cánh tay trái của Bùi Vân Khiêm, nàng níu góc áo của hắn, giọng nói run rẩy, “Bùi Vân Khiêm, chàng nuốt lời, lại bị thương rồi.
”
Ba năm trước đây, trước khi Bùi Vân Khiêm xuất chinh Thẩm Xu còn đeo bùa bình an lên cho hắn, Bùi Vân Khiêm đã từng hứa hẹn sẽ không bị thương khiến cho nàng phải khóc nữa, nhưng lần này hắn lại nuốt lời rồi.
Nghe vậy, khoé miệng Bùi Vân Khiêm xẹt qua ý cười ôn hoà, khẽ nói, “Đúng vậy, lần này công chúa muốn phạt thần như thế nào?”
“Phạt chàng phải ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590176/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.