Tới gần tháng mười, hương hoa quế thơm ngát, tiết trời ngày càng mát mẻ, không nóng như trước nữa.
Sau khi con trai được sinh ra, Bùi Vân Khiêm đã lấy một cái tên, kêu Bùi Yến, tự là Nghiên An.
Là ý ‘bút mặc chỉ nghiên, nhất thế trường an’.
Thẩm Xu đã từng hỏi Bùi Vân Khiêm ngọn nguồn cái tên này nhưng hắn không nhiều lại, chỉ nói hi vọng con trai của bọn họ có thể sống cả đời bình an.
Sau giờ ngọ, Thẩm Xu dựa vào ghế dài trong viện, khoé miệng mang theo nụ cười từ ái của người đã làm mẹ, tay cầm trống bỏi chơi cùng A Yến, xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong viện.
Thẩm Xu buông đồ trên tay, vừa mới xoay người đã thấy Bùi Vân Khiêm đi từ hành lang dài tới.
Lát sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi bước vào sân, Thẩm Xu đứng dậy cười với hắn, khẽ nói, “Sao hôm nay tướng quân lại về sớm thế?”
Từ sau khi Thẩm Xu sinh xong, Bùi Vân Khiêm thường xuyên bận tới mức chân không chạm đất, mỗi ngày chiều hôm buông xuống mới trở về, sáng sớm chưa tới giờ thìn cũng đã phải đi, lúc về Thẩm Xu đã ngủ say, tính toán cũng đã hơn hai tháng hai người chưa ăn chung với nhau, cũng may là có A Yến nên không buồn chán chút nào.
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười, cất bước đi về phía Thẩm Xu, thấy nàng ăn mặc đơn bạc, Bùi Vân Khiêm cúi xuống cởi áo choàng khoác lên người nàng, nhẹ giọng nói, “Hôm nay hiếm có ngày được nghỉ sớm tắm gội, muốn trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590184/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.