“Họ Bùi, ngươi lại đây.
”
Dưới gốc cây hoa đào, thiếu nữ mặc một thân váy lưu tiên màu xanh mát hơi nhếch cằm, ánh mắt nhìn về phía Bùi Vân Khiêm đang đứng cách đó không xa, đôi mắt hơi có vẻ nhút nhát nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp rạng ngời.
Ngay lúc đó, bởi vì Bùi Vân Khiêm thuần hoá ngựa ở bữa tiệc xuân mà có chút danh tiếng, được bệ hạ trọng dụng.
Hắn trông rất đẹp, thời niên thiếu tuy rằng cả người đều lộ ra vẻ kiêu ngạo nhưng không có vẻ gì là khó gần, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác công tử thế gia nhẹ nhàng phong độ, xuân yến qua đi, có không biết bao nhiêu quý nữ thiếu gia âm thầm mến mộ.
Bước chân Bùi Vân Khiêm dừng lại, hơi hơi nhíu mày ngước mắt nhìn qua, trong nháy mắt đã nhận ra Thẩm Xu là thiếu nữ năm đó đã ra tay giúp đỡ hắn ở ngoại thành Dương Châu, chỉ là lúc ấy hắn không biết được thân phận của Thẩm Xu.
Thấy hồi lâu Bùi Vân Khiêm không động đậy, vẻ mặt Thẩm Xu kiêu ngạo, mấy vị tiểu thư thế gia còn đang nhìn đấy, vừa rồi nàng còn khoác lác, bây giờ cũng không thể mất khí thế được, nếu không sẽ bị bọn họ chê cười đến chết mất.
Một lát sau, nàng hất cằm nói với Bùi Vân Khiêm, “Bổn công chúa kêu sao ngươi không trả lời?”
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên nhỏ tới mức không thể phát hiện, ngước mắt nhìn nàng hơi ngoài ý muốn.
Thì ra là công chúa.
Hắn đã từng nghe Bùi đại nhân nói, con nối dõi của bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-vi-thuong/2590190/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.