Ánh mặt trời lặng lẽ bao trùm toàn bộ phòng ăn, người làm trong nhà lặng lẽ đưa sơn hào hải vị lên. Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám đậm, đang ngồi ở bàn ăn, đọc báo.
Mặt trời như phác họa cảnh vật, ngay cả hồ nước ngoài cửa sổ sát đất kia cũng đều không tiếng động làm tôn lên thân ảnh cao lớn thon dài, cho dù ngồi yên lặng cũng vẫn đẹp đẽ, hùng dũng như trong tranh.
Gương mặt màu đồng luôn luôn trầm tĩnh nhưng không hề mất đi sự sắc sảo.
Tô Di đứng ở cửa phòng ăn, hai tay khẽ xoa xoa vào nhau một lát, sau đó nhẹ nhàng đi đến phía sau anh.
Một tháng nay, vết thương của cô đã lành đến bảy, tám phần rồi. Cũng trong một tháng này, cô ở nhà họ Thương sống bình yên vô sự, ban ngày Thương Chủy cũng rất ít khi về nhà, khiến cho cô sinh ra một thứ cảm giác yên bình giả tạo.
Đáng tiếc, cô không có cách nào chìm đắm trong thứ cảm giác giả tạo đó.
Theo như người làm trong nhà nói mỗi tháng Thương Chủy chỉ nghỉ hai ngày, hôm nay chính là ngày đó. Quả nhiên, lúc xuống nhà ăn cơm trưa, cô đã gặp được anh.
Nhất định anh biết cô đang đứng ở bên cạnh, nhưng anh cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đọc báo.
Tuy bây giờ Tô Di cơ bản đã có thể nói lưu loát tiếng bản địa, nhưng cô cũng chỉ nhận mặt được một số chữ, nên không thể tìm được một đề tài chung để bắt chuyện.
Trong ấn tượng của cô, mỗi lần cô dịu dàng ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470011/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.