Mặt trời đã nhô cao, trong rừng cây hoang vắng, một con ngựa đen được buộc ở bên cạnh gốc cây lớn.
Tô Di ném ba lô lên yên, xoay người lên ngựa, quay đầu đưa tay "Lên đi"
Nguyệt Mạc vốn đi phía sau cô, khập khễnh bước ra khỏi hang núi, thấy thế liền yên lặng trong chớp mắt, nói "Cảm ơn hảo ý của cô nương." Nói xong cũng không dựa vào cô đỡ, hai tay nhẹ nhàng ấn lên lưng ngựa, cái chân bị thương cũng nhẹ nhàng nhấc lên.
Bây giờ Tô Di đã tin tưởng hắn có "võ công", mặc dù chuyện này thật không thể tưởng tượng nỗi, hơn nữa còn vượt khỏi phạm vi khoa học cô có thể hiểu được. Trên đường núi hoang vắng quanh co, hai người đều yên lặng, chỉ có tiếng vó ngựa vang nhẹ lên.
Một lát sau, Nguyệt Mặc lên tiếng trước "Tô cô nương, một lát sẽ gặp được người đến tiếp viện tại hạ. Hôm nay, lúc lâm mỗ tỉnh lại, đã liên hệ được với vài vị hiệp khách trong tệ minh. Vì sự an toàn của Tô cô nương, tại hạ cho là chỉ cần để trưởng công chúa biết được thân phận của Tô cô nương là được rồi. Đối với những người khác, chỉ cần nói cô nương là người đã cứu tại hạ là được."
Tô Di nói "Được"
Nguyệt Mặc tuy có chút ngây thơ cổ hũ, nhưng không hề mất đi can đảm và cẩn thận.
Đi chừng mười phút, quả nhiên nghe được tiếng chim kêu lên. Tô Di còn chưa thấy bóng người, hơi nóng đã phả trên cổ cô, tiếng Nguyệt Mặc vang lên "Bọn họ đã đến. Trưởng công chúa đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470081/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.