Thời gian Mạnh Hi Tông thổ lộ là hai ba giờ sáng, cách lúc hai người đi ngủ đã mười mấy tiếng, lúc này hai người không hề buồn ngủ chút nào.
Tô Di nằm ở trong ngực anh, nói sơ sơ với anh về phỏng đoán và kinh nghiệm khống chế cự thạch trận của cô. Anh thể hiện sự đồng ý với phỏng đoán rằng cự thạch trận thật ra là một loài sinh vật khác trong vũ trụ.
"Trước lúc rời khỏi đây, em muốn tạm biệt nó." Cô nói.
"Ừ." Tay anh vuốt ve trên eo cô, "Không được đi lại nữa, anh ôm em đi."
Lời tỏ tình thân mật vừa nãy của anh, mặc dù khiến cô cảm xúc dâng trào, nhưng cũng có chút không quá tự tại. Nhưng cô biết trải qua chuyện lần này, anh nhất định sẽ trông coi cô càng thêm chặt. Những thứ khác, đành nói vào ngày khác thôi.
"Anh không cần phải làm việc sao?" Cô hỏi. Sau chiến tranh còn rất nhiều chuyện nan giả khẩn cấp chứ?
"Bọn họ đang lo liệu." Anh trầm giọng nói, "Ngay buổi tối hôm nay." Trời mới biết anh không chợp mắt bao tiếng rồi, hồi trước Mộ Tây Đình đều nói rằng anh là người duy nhất trên chiếm hạm không cần nghỉ ngơi.
"Nói cho anh biết." Anh nói, "Những điều em đã trải qua trong mấy ngày nay." Cô đã làm thế nào vậy? Cướp một chiếc phi thuyền Trùng tộc, cứu Chu thiếu, còn đoạt lại hai chiếc Báo Săn?
Lòng Tô Di khẽ đau xót, liền nói từ cái ngày Báo Săn cô lái bị rơi.
Mạnh Hi Tông vốn dĩ vẫn nghe nghiêm túc, nhưng nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470167/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.