Sư trưởng, bọn chúng muốn chiếm lĩnh thành phố này, trừ phi bước qua xác chết của chúng ta.
Bên trong phòng họp tác chiến rộng rãi sáng ngời, tất cả phi công mặc quân trang xanh đậm ngồi đầy cả phòng. Tô Di nhìn hết trái đến phải, nói với người bên cạnh "Sư trưởng bị động kinh rồi hả? Nhiệm vụ gì cần phải huy động tất cả phi công xuất sắc cả nước vậy?"
Sư trưởng mới vừa bước vào cửa, nghe thấy vậy liền nói "Tô Di im đi."
Máy chiếu phát ra hình ảnh, giọng của tham mưu tác chiến lạnh lùng vô tình. Trên màn ảnh là một vật thể hình tròn khổng lồ màu trắng bạc, trôi lơ lửng ở trong mây, khổng lồ nhưng không mất vẻ tinh xảo. Bắt mắt nhất chính là mười mấy khẩu pháo ở bên ngoài, cho thấy năng lực chiến đấu hoàn mỹ.
Thứ mạnh mẽ như vậy, đủ để khiến cho bất kỳ quân nhân nào cũng cảm thấy hứng thú.
Nhưng nếu như vào một ngày nào đó, nó bỗng nhiên xuất hiện, yên lặng trôi lơ lửng trên bầu trời cao ba vạn thước của Bắc Kinh; Nhưng không có quốc gia nào nhận quyền sở hữu nó, mà cũng vì nó mà khẩn trương bất an, vậy thì chơi chẳng vui chút nào rồi.
"Sư trưởng, không phải là người ngoài hành tinh chứ?" Tô Di nghiêng nghiên quan sát màn ảnh.
Lần này, sư trưởng lại không bực mình vì lời nói nhảm của cô, chỉ liếc nhìn cô một cách sâu xa, tổng kết với mọi người "Tóm lại, tổng tham mưu muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đối phương có ý bất thiện, không quân phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470274/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.