Thời khắc máy bay chiến đấu rơi xuống hành t*ng trùng Tộc đó, trong lòng Thủy Đồ Linh chỉ còn lại sự tuyệt vọng tĩnh lặng.
Chiến dịch phản công của trung đội phi hành đã thất bại, máy bay chiến đấu của hắn là chiếc máy bay duy nhất còn sống sót. Nếu như có thể, hắn muốn khởi xướng tấn công cảm tử chiến hạm của Trùng Tộc, cùng hi sinh với chiến hữu của hắn. Nhưng phụ lái Sweet gào khóc, tóm lấy bộ đồ du hành vũ trụ của hắn không muốn chết, hắn chỉ có thể thỏa hiệp.
Thế nhưng trở thành tù binh của Trùng Tộc, lẽ nào dễ chịu hơn cái chết?
Khoảnh khắc thân máy bay đập mạnh lên mặt đất đó, hắn không hề chần chừ, kéo Sweet vào lòng. Mặc dù hắn không hề có thiện cảm với cô bé nhiệt tình với quân đội, nhưng lại có sức chiến đấu quá yếu này. Nhưng không có nghĩa là hắn không bảo vệ phụ nữ.
Cú va chạm rung động kịch liệt, phần lớn là dồn lên người Thủy Đồ Linh. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sắp nát ra hết. Trong lòng vang lên tiếng thét lo lắng của Sweet: "Này! Thượng úy, đừng chết! Anh chết rồi tôi phải làm sao bây giờ..."
"Câm miệng!" Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhíu máy gầm nhẹ một tiếng, trước mắt tối sầm, hắn đã hôn mê.
Khi tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Thủy Đồ Linh phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, trên đầu là dải ngân hà lóng lánh. Rặng núi nơi cuối chân trời, như con cự long đen sẫm, dịu dàng lượn quanh. Trong nháy mắt này, hắn thiếu chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470279/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.