(ngoại truyện về nữ vương và Lăng Tranh)
Bóng đêm mát lạnh tĩnh mịch, anh chỉ nghe thấy tiếng máu của mình chảy từng giọt tí tách.
Và cả tiếng trùng bò rột roạt từ dưới vùng da ở nơi nào đó trên cơ thể.
Đau, đau đớn. Nhưng anh đã không còn sức để giãy dụa hoặc cất lên tiếng cầu cứu. Ý thức của anh càng lúc càng trì trệ, chìm dần vào bóng tối vô biên.
"Anh ta chết rồi hả?"
"Bệ hạ, vẫn cứu được."
"Không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn anh ta phải sống sót."
Trong mông lung, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện trên đỉnh đầu mình. Nhất là giọng nữ kia, lành lạnh trầm thấp. Anh chưa từng nghe thấy cô gái nào có giọng nói như vậy, như thể mang theo sức mạnh kì lạ khiến người ta yên tâm.
Anh lại mơ hồ nghe thấy một đoạn đối thoại, nhưng đại não lại không thể nào phản ứng với hàm nghĩa của những câu nói đó. Trong mông lung, anh cảm thấy một bàn tay cực kỳ dịu dàng, nắm lấy tay mình, như thể một tia ấm áp cuối cùng trong cảnh ngộ trái ngang. Bất giác anh dùng hết sức lực toàn thân, nắm chặt lấy bàn tay đó, chìm vào cơn hôn mê.
Khi Lăng Tranh tỉnh lại, thì đêm đã khuya.
Bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng dịu êm. Anh thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, có một cô gái nằm ghé lên đầu giường.
Anh hoảng hốt trong chốc lát.
Đoạn đối thoại nghe được trước cơn hôn mê, đã chẳng nhớ ra nổi từ sớm. Nhưng lại nhớ mang máng bàn tay dịu dàng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung/470285/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.