Liêm Bình Lan nhất thời lui về sau mấy bước, lại không tránh thoát khỏi tay của Thôi Hành Địch. Lực tay của hắn quá lớn, thiếu chút nữa làm nàng đau đến chảy nước mắt.
Nàng tuyệt vọng hô to: "Ngươi bảo ta lạnh nhạt với mẫu thân ta, gần đây thậm chí không cho ta về nhà mẹ, là đã sớm có ý muốn lợi dụng mẫu thân ta! Thôi Hành Địch, bà ấy là nhạc mẫu của ngươi đấy! Lúc nào mắc nợ ngươi! Ngươi đối với bà ấy như vậy, ngươi có xứng với ta không?"
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nàng ta mặc dù đã sớm biết Thôi Hành Địch vẫn luôn âm thầm trị chân, nhưng hắn có thể đứng dậy được từ lúc nào, nàng lại chưa từng biết... Hoặc là hắn đã sớm khỏe rồi, chỉ là vẫn luôn giả vờ què?
Lúc trước, khi hắn cầu hôn thuyết phục nàng ta đã từng hứa hẹn sẽ để nàng ta trở thành vương phi.
Không lâu sau đó Liêm Bình Lan cũng có chút hối hận, sau này khi ngày càng hiểu người nam nhân mà nàng ta gả cho này, ý hối hận càng nhiều thêm. Nàng ta cảm giác chính mình bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, thậm chí liên lụy đến mẫu thân của mình.
Sau khi Thôi Hành địch trở mặt uy hiếp Liêm Bình Lan, lại từ từ khôi phục lại vẻ nhã nhặn thường ngày của hắn, nhìn Liêm Bình Lan cuồng loạn, mỉm cười nói: "Mẫu thân ngươi vẫn luôn cảm thấy thứ tử vương phủ như ta không xứng với nữ nhi bà ta tỉ mỉ bồi dưỡng, đã như vậy nàng ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074264/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.