Nghĩ thế, tuy phiền não nhưng không đến mức tâm thần không yên đòi sống đòi chết, chỉ là có chút mất mặt, Thôi Phù thở dài nói: “Chuyện nhà ta làm muội chê cười rồi.”
Miên Đường xem diễn cảm động đến bật khóc, đang cầm chung trà rót thêm trà, nghe Thôi Phù tự giễu, không để ý nói: “Chuyện của người trong nhà sao cười được? Hành Chu cũng tự trách mình năm đó không cố hết sức ngăn cản tỷ gả cho phủ Khánh quốc công xa xôi. Khánh quốc công phu nhân làm việc không phúc hậu, Quách Dịch thấy sắc quên nghĩa, phủ Hoài Dương vương chúng ta không để yên cho họ đâu!”
Nàng khóc đến vành mắt hồng hồng như con thỏ nhưng giọng điệu nói chuyện lại giống như con sói nhỏ bị chọc giận.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thôi Phù đầu tiên là bị nàng chọc cho bật cười, sau lại thở dài nói: “Giờ Hành Chu mới đến kinh thành, đệ ấy cũng đang khó khăn. Ta nghe nói, đệ ấy ở Binh tư cả ngày ăn không ngồi rồi, bị người ta cho ngồi không. Nhàn rỗi như vậy cũng được một thời gian rồi, có lẽ là muốn khiến đệ ấy thành đồ vô dụng. Hiện giờ ở kinh thành, thế lực các thế gia rối như tơ vò, Hành Chu còn chưa lo cho thân mình xong sao ta có thể vì chuyện nhà của mình mà gây rắc rối thêm cho đệ ấy? Muội hiểu chuyện chút, dù có gì đi nữa cũng đừng vì ta mà để Hành Chu làm chuyện quá đáng… Người ta, người ta đã không vừa ý rồi thì muội có kêu mẹ chồng ta sửa cái này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074295/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.