Người nọ nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời, Miên Đường không thể không cảnh giác, nàng chỉ cúi đầu, không nhìn bọn họ.
May mắn không có ai ngăn mình, cho nên Miên Đường dẫn theo thái phi, còn có Bích Thảo Phương Hiết và hai thị vệ thuận lợi rời khỏi nhà tranh, nhường nơi này cho người mới tới giả.
Nếu không có nhà che chở thì đơn giản thôi, mình chui vào rừng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Không biết tại sao, Miên Đường hợp với cuộc sống màn trời chiếu đất, ngủ hoang ở ngoài. Thị vệ trưởng chặt mấy cành cây dựng tạm mấy túp lều nhỏ để thái phi nghỉ tạm qua đêm. Chỉ là ban đêm sợ người ta phát hiện nên không thể đốt lửa, có chút khổ.
Ngày hôm đó, Miên Đường dẫn theo Bích Thảo đi tìm cành cây để sinh hoạt, nàng muốn khói nhỏ lại chút nên muốn tìm cành khô của cây bạch dương.
Miên Đường đang tìm hăng say thì đột nhiên thấy có người bò đến sườn núi, nhỏ giọng kêu mình: “Đại đương gia…”
Người này nằm úp như con nhện to, hù Miên Đường sợ hoảng hốt, nàng đưa tay lấy chiếc cung nhỏ treo bên hông muốn bắn người nọ.
Có vẻ như người nọ cũng biết Miên Đường bách phát bách trúng, lập tức rụt cổ nói: “Đại đương gia, ta là Lục Toàn! Ngài đừng bắn, ta bò lên để nói chuyện với ngài…”
Miên Đường cảnh giác nói: “Ngươi đừng lên đây, ở đó đi! Ngươi là ai? Ta không quen ngươi!”
Người tên Lục Toàn vui mừng rưng rưng nói: “Đại đương gia, ngài đây là trách ta không bảo vệ ngài ư? Lúc ấy ta bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074334/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.