Mối nguy ở Đông Châu ngày càng cấp bách. Ban đầu, chẳng qua chỉ là một đám lưu dân không có cơm ăn nên nổi dậy. Nếu quan địa phương trấn an kịp thời, xử lý thỏa đáng thì đây chỉ là trận loạn nhỏ nhoi.
Hư nát đúng là hư nát, quan địa phương lại là phường tham ô, đến lương thực cứu tế cũng chấm mút. Cho nên bá tánh địa phương vô cùng hả dạ khi tên quan tham ô kia bị lưu dân nổi dậy chém đầu.
Vì thế lưu dân dẫn đầu trận nổi dậy tự mình lên làm vương, tự xưng Lỗ vương, khởi nghĩa vũ trang, hiện giờ đã chiếm cứ ba châu, còn tiếp tục lớn mạnh nữa, chiếm lĩnh Chân Châu, tiến đánh vào kinh thành.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc đại quân Thôi Hành Chu ngăn đánh lại, tạm thời ngăn chặn khí thế hung hãn của Lỗ vương, có điều bọn thổ phỉ này có vẻ giỏi đánh trong rừng hơn, dẫn quan binh truy kích vào rừng, đội quân con em Chân Châu bị ám toán ăn chút khổ qua một chốc đã đánh quen tay.
Thành thật mà nói thì lối đánh này của bọn họ có vài phần giống với lối đánh mà lúc trước Lục Văn trêu đùa binh mã Chân Châu.
Điều đó khiến cho đại soái Thôi Hành Chu nhớ lại thời gian đấu trí đấu dũng với tặc tử Lục Văn. Nếu là rảnh rỗi không có việc gì làm, rất có thể hắn sẽ suy nghĩ lại, hoặc là bắt sống Lỗ vương, xem coi đó là nhân vật nào.
Có điều bây giờ Hoài Dương vương vội thành hôn nên cũng không quan tâm việc có thể bắt sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074340/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.