Lục Mộ vẫn còn trừng mắt với mọi người, cuối cùng Lục Tiễn kịp thời vươn tay bịt miệng đệ đệ lại: “Lục Mộ, mới sáng sớm mà đệ đã uống đề mơ hồ rồi? Ngày đại hỷ của Liễu nha đầu mà đệ uống rượu làm điên làm khùng gì vậy!”
Sau đó Lục Tiễn bày ra vẻ mặt lúng túng nói: “Vương gia, ngài đừng để ý, ta và cha chưa nói cho người trong nhà biết thân phận của ngài, hơn nữa sáng nay đệ đệ ta có uống hai bình rượu, nhất thời không tỉnh táo…”
Nào có ai sáng sớm đã uống rượu? Lời này không thể truy cứu tường tận được. Thôi Hành Chu mỉm cười, nói với Lục Tiễn: “Nếu là lời nói do say thì tất nhiên là bổn vương không tránh… Sau này đều là người một nhà, không cần khách khí quá, vào thính đường nói chuyện thôi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đúng lúc này, một đội binh lính mặc giáp đội mũ sắt tiến đến tháo dỡ tấm bạt trùm xe ngựa, chuyển đồ đạc vào Lục phủ.
Mạc Như làm đúng theo nghi thức lễ nạp thái, đứng ở cửa cao giọng đọc danh mục quà tặng.
Có rất nhiều món đồ không đặt trong rương, trực tiếp mang ra cho người ta xem, dù là sư tử khắc bằng ngọc, vòng tay bằng vàng, vải vóc, toàn là các món mà người ở vùng thôn quê nhỏ chưa từng thấy bao giờ.
Tuy nhiên Lục Mộ là người biết nhìn hàng, tất nhiên có thể nhìn ra trong đó có vài món là đồ ngự cống của hoàng cung. Nếu không phải là vương gia có công được phong thưởng, làm gì có được mấy món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074357/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.