Nghĩ đến đây, Tuy vương sải bước xuống thuyền, đi tới trước mặt Miên Đường đang được Phương Hiết đỡ chậm rãi bước đi, cười nói: “Nàng và ta đúng là có duyên, lại gặp nhau ở chỗ này.”
Có điều Miên Đường lại ngẩng đầu nghi hoặc đánh giá nam tử mặc áo gấm, cảm thấy gã cao lớn cường tráng, tuy mặt mũi không phải văn nhã nhưng cũng có khí chất cao quý, tóm lại là một nam tử anh tuấn cường tráng.
Hình như nàng chưa từng gặp gã, thế nên nàng nhíu mày hỏi: “Ngài… là?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Không trách Miên Đường không nhận ra, trước đây Tuy vương Lưu Bái ăn mặc kiểu người tu hành, đầu tóc bù xù, còn mọc rất nhiều râu.
Giờ gã đã “Hoàn tục”, đội kim quan, chỉ để râu trên môi, ăn mặc chỉnh tề, trông rất có khí thế của vương hầu phú quý, làm sao người ta nhận ra được?
Lưu Bái thấy nàng không nhận ra mình, ý cười càng sâu: “Lúc trước ta mua đồ sứ ở cửa tiệm của nàng, nàng còn đích thân đón tiếp ta, sao đã quên rồi?”
Miên Đường nghe vậy, hóa ra là khách của cửa hàng đồ sứ ở trấn Linh Tuyền trước đây, có điều vị khách này cao quý như thế sao nàng không có ấn tượng?
Miên Đường lập tức mỉm cười ứng phó, xoay người định đi lên thuyền.
Tuy vương lại không để nàng đi, cản nàng lại nói: “Đây là lần đầu tiên ta tới Tây Châu, không quen ai ở đây, vừa hay gặp được nàng, tốt nhất là du ngoạn Tây Châu theo nàng.”
Miên Đường nheo mắt lại nhìn kỹ gã, cảm thấy dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074365/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.