Nhưng không ngờ Liễu Miên Đường lại nghiêm túc nói: “Của hồi môn lúc trước của ta còn thừa tiền, cho nên nhiều ngày qua ta suy nghĩ nên mua một tiểu viện, nhà đơn giản và nhỏ thôi, có thể nương thân là được… Nếu tướng công không cho ta nương thân, thế thì ta sang đấy ở… Đỡ làm cho tướng công ném bát. Tuy nhà chúng ta bán đồ sứ, thế nhưng cứ tiếp tục vậy, hàng trữ ở cửa tiệm cũng không đủ bán…”
Thôi Hành Chu nghe vậy cảm thấy không thoải mái.
Nữ tử này quá chính kiến! Hắn chỉ ném có cái bát, nàng đã muốn mua nhà trốn đi. Tính tình thế này có thể ở lâu với ai được?
Có lẽ nàng bị bắt lên núi, chưa từng làm người vợ đàng hoàng, hắn không thể không dạy nàng, phải kiên nhẫn hơn mới được. Vì thế Thôi Cửu nhíu mày nói: “Làm gì có vợ chồng nào trên đời không cãi nhau? Nàng nhìn các nhà trên phố Bắc xem, có nhà ai mãi luôn im ắng không? Nếu tất cả đều học nàng, có bạc là tự mua trạch viện, thế thì nhà ở trấn Linh Tuyền không đủ để bán mất, đất lại còn quý hơn.”
Trước đây hắn cũng chưa từng tiếp xúc khói lửa nhân gian, không hiểu đạo phu thê ở chung lắm. Nhưng ở phố Bắc một thời gian, từng lĩnh hội nhà mọi người gà bay chó sủa. So với những nam tử trong các đôi phu thê bình thường đó thì hắn tốt hơn nhiều.
Hắn chỉ ném có cái bát, chuyện lớn thật đấy!
Miên Đường nghe thế cảm thấy rất có lý, lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074414/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.