Miên Đường căn bản không rõ sổ sách gì, nhưng miệng lại nói theo trực giác: "Trước tiên không cần trình báo cho công tử, ta sẽ tự tính toán danh sách rõ ràng..."
Tiếp theo, nàng vùi đầu trước bàn, bắt đầu tính từng khoản. Không biết tại sao, Miên Đường lại rất rõ ràng, nàng làm giả cuốn sổ này, một lần nữa tạo thành cuốn sổ giả, mà bạch ngân như núi nhất thời hóa thành vô số dòng nước nhỏ từ trên tổng sổ tuồn ra ngoài...
Lại sau đó, nàng nhìn thấy từng chiếc xe ngựa đi qua, tuy rằng không nhìn rõ đồ vật trong rương, nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng những rương trong xe ngựa đều là từng rương từng rương bạch ngân và ngân phiếu....
Giấc mộng này tựa như quá mức chân thật, khiến cho người ta có chút hoảng hốt không thể thoát ra...
Cho nên khi nàng vừa mở mắt, vẫn ngẩn ngơ nhìn xà nhà.
"Nàng đã tỉnh, có muốn uống chút nước không?"
Thôi Hành Chu vẫn ngồi bên cạnh lúc này buông sách xuống, hỏi.
Lúc này đêm đã về khuya, ánh nến trên bàn như đậu, tản ra ánh sáng yếu ớt.
Miên Đường hơi vô lực quay đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời hoảng hốt, tựa như nhớ lại lúc mới tỉnh khi bị bệnh nặng, nhìn phu quân của nàng tản ra cảm giác xa lạ vô tận. Nàng thử đứng dậy, nhưng không dùng được lực, chỉ mềm mại vô lực hỏi: "Sao ta lại té xỉu?"
Thôi Hành Chu bình tĩnh mà nói: "Tên tặc tử nàng đánh ngất bỗng tỉnh lại rồi đánh lén nàng.... Nàng cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074418/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.