Nói thật thì, bị tiểu nương tử hét như thế, Lý ma ma quen nhìn quan lớn quý nhân chưa bao giờ mất bình tĩnh thế mà bất giác lòng khẽ run lên, cảm thấy tiểu nương tử bình thường dịu dàng lại có thể hung dữ đến vậy…
Nếu đã nói ra thì dễ rồi. Tâm tư chịu chết của Lý ma ma sớm đã siêu sinh, kiên quyết nói tiếp: “Một thời gian trước khi phu nhân mất trí nhớ từng qua lại với y, phu nhân có nhớ chút nào không?”
Miên Đường giống như bị điểm huyệt, nhớ lại cảnh trong mơ trước đấy của mình, nàng á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng không tin trước khi mất trí nhớ mình không giữ nữ tắc như thế, phu quân vừa tuấn tú vừa tốt vậy mà không giữ lại đi mèo mỡ với công tử quỷ bệnh lao kia!
Chuyện này… chuyện này, chẳng lẽ lúc trước nàng ngã hỏng đầu rồi chăng, thật sự không phân biệt được ngọc thô chưa mài với mái ngói?
Vì thế nàng lẩm bẩm nói: “Làm sao biết… Làm sao biết? Phu quân, phu quân cũng biết ư?”
Dáng vẻ thất thần của Miên Đường quá đáng thương, Lý ma ma mềm lòng, hạ giọng trấn an: “Để phu nhân đi, Đông gia biết hết, Đông gia nói với nô gia sẽ tha thứ cho phu nhân.”
Lời này là thật.
Vương gia đã từng nói với bà, đợi qua chuyện phản tặc Ngưỡng Sơn sẽ thưởng nhà ở phố Bắc cho nữ tử thất tiết không nơi nương tựa này. Có thể thấy Vương gia là người khoan dung, thấy bản tính Liễu Miên Đường hiền thục, là nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074429/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.