Có điều Lục Nghĩa ở bên cạnh lại nghe ra kỳ quặc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đại đương gia, ngài.... mới vừa gọi Thôi Hành Chu là gì?"
Miên Đường nhìn Lục Nghị luôn luôn đáng tin, cau mày nói: "Huynh đệ Ngưỡng Sơn không phải vẫn luôn gọi tên kia là Thôi tặc sao?"
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Lúc này mấy huynh đệ đều nghe ra khác thường, có chút hai mặt nhìn nhau.
Thế nhưng Miên Đường không quản đến bọn họ nói cái khác, tránh thuyền biển của Hoài Dương vương trước mới là quan trọng nhất.
Thế là nàng vội vàng bảo Lục Toàn chèo thuyền đi. Lục Nghĩa nói với Lục Toàn: "Nghe đại đương gia, lên bờ trước lại nói, nếu không lát nữa viện quân người Oa đến sẽ không tốt."
Thế là cái thuyền nhỏ kia nhanh chóng đổi phương hướng, trong màn sương dày đặc, nhanh chóng cách khỏi chiến thuyền lớn Bắc Hải. Thuyền lớn phía sau tựa như có người đang hô hào cái gì, đáng tiếc đều tan biến trong tiếng sóng biển, nghe rất mơ hồ.
Đường vào bờ không tính xa, nhưng cũng không quá gần. Đủ để Miên Đường nói rõ tình hình của mình với bọn họ, đầu của mình bị thương, nhất thời chỉ nhớ chuyện ba năm trước, mà những năm gần đây lại có chút như là ngắm hoa trong sương, lờ mờ.
Lục Trung và Lục Toàn nghe đều trợn tròn mắt, liên tục xác nhận đại đương gia của bọn họ không phải là đang nói đùa.
Liễu Miên Đường thật ra cũng rất phiền não chính mình mất đi một đoạn ký ức, nàng luôn cảm giác mình tựa như không nhớ được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/238578/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.