Giọng Bích Thảo rất lớn, nhất thời các phu nhân trên cầu đều quay đầu nhìn Thạch Tú Kim.
Về phần nha đầu Thạch phủ lên tiếng nói không ngờ mình lấy hoàng hậu ra mà phủ Hoài Dương vương phủ dám phản bác lại, giận không chịu được, đang định tiến lên lý luận thì bị Thạch Tú Kim cố kiềm chế đến đỏ mặt khiển trách nói: “Biết rõ những người đó đều là người thô thiển tại sao còn nói chuyện với bọn họ làm gì? Không chừng bôi nhọ thanh danh ta! Cẩn thận hồi phủ vả miệng ngươi!”
Nói xong, nàng ta không đoái ngoài việc xe ngựa lắc lư trên cầu, không cần nha hoàn đỡ nhanh chóng lên xe ngựa, bảo phu xe mau qua cầu là được.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Xe ngựa phóng nhanh qua cầu, các phu nhân trên cầu rối rít tránh sang hai bên, kết quả đám đông như ong vỡ tổ, một phu nhân giáo úy trong đó né không kịp, vấp chân, lảo đảo ngã khỏi lan can cầu, thét lên cắm đầu xuống, ngã khỏi cầu.
Bởi vì mấy ngày nay đã sang đầu xuân, mưa không nhiều lắm, mực nước không cao, thậm chí đá cuội còn nhô một nửa khỏi lòng sông, nếu ngã xuống như thế hơn phân nửa là thành phế nhân.
Liễu Miên Đường cách vị phu nhân giáo úy nọ rất gần, thiên tính của người tập võ lúc nào tay chân cũng nhanh hơn đầu óc, cho nên trong lúc mọi người ở đây hét lên thì nàng đã phi thân nhảy lên, một tay nắm lấy lan can cầu, một tay khác bắt lấy phu nhân bị rơi khỏi cầu.
Trong nháy mắt đó, người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/238602/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.