Về quyết định chuyển đến Bắc Hải, thật ra Thôi Hành Chu đã suy nghĩ cặn kẽ một thời gian dài rồi mới quyết định.
Nguyên nhân chủ yếu không phải là vì lật đổ Thạch gia và xóa bỏ nghi ngờ của hoàng đế.
Đã ở kinh thành lâu như vậy, Thôi Hành Chu cũng coi như là hiểu được cuộc sống muôn màu ở quan trường kinh thành, tuy rằng hắn cũng học được cách đấu đá với nhau nhưng từ tận trong xương tuỷ hắn vẫn thấy phiền chán.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đương kim thánh thượng giỏi dùng thuật cân bằng, chính mình cũng chỉ là một quân cờ trên tay y.
Sau khi lật đổ Tuy vương, đánh bại Cung gia, Hoài Dương vương đã từng đến quân doanh của mình, phát hiện đội quân con em Chân Châu được rèn luyện tinh thông võ thuật ngày xưa dần thay đổi ở chốn kinh thành phồn hoa này. Trong doanh trại có người lén mở sòng bạc, còn có người rời doanh dạo chơi kỹ viện.
An nhàn là đại kỵ đối với nhà binh, cứ tiếp tục như thế, đội quân con em Chân Châu không còn là đội quân tinh nhuệ chinh phạt cường đạo Ngưỡng Sơn, bình định Tây Bắc nữa.
Lúc ấy, Thôi Hành Chu đứng trên tường thành nhìn về hướng Bắc Hải xa xa suy nghĩ một lúc lâu, quyết định nhường triều đình cho Thạch gia và bộ cũ Ngưỡng Sơn đấu với nhau, còn hắn thì treo lại ấn soái, chinh phạt Bắc Hải.
Lúc Thôi Hành Chu thản nhiên tiếp nhận ấn soái, cả triều đều khiếp sợ.
Phải biết rằng ngày trước khi Lưu Dục đưa ra đề nghị này cũng không ôm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/238605/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.