Nhất thời, Miên Đường không hào hứng nổi, ý định giương cung bắn đại điêu không thể thỏa mãn, mất hết hứng thú ngồi ngơ ra ở nhà gỗ trong bãi săn.
Thôi Phù thấy nàng ăn mặc oai phong nên hỏi nàng có muốn đi săn thỏ không.
Miên Đường buồn bã nói cho tỷ tỷ, bắt nạt kẻ yếu không phải là đạo hiệp nghĩa của người tập võ, nàng không thể đi giết con thỏ yếu đuối.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thôi Phù đành liếc mắt kinh thường, đi qua vườn mai ở bãi săn ngắm mai với Lý Quang Tài.
Thôi Hành Chu đi tới kéo tay nàng nói: “Đưa nàng đi chơi nàng còn không vui, lát nữa tiểu Dập Nhi tỉnh dậy, nàng có muốn cũng không chơi được.”
Bởi vì con trai còn nhỏ, có thể đòi bú bất cứ lúc nào cho nên họ mang con trai theo. Chẳng qua không đưa vào bãi săn, để các bà vú bà tử giữ ở noãn các trong tiệm ăn, lúc này đang ngủ ngon lành.
Đã làm mẹ rồi nên thời gian tự do rất quý giá.
Miên Đường trề môi nói: “Chẳng lẽ bãi săn lần trước chàng săn hổ không có con mồi nào à?”
Thôi Hành Chu gõ nhẹ trán nàng nói: “Với thời tiết bây giờ, nếu đến bãi săn thật có thể sẽ gặp phải gấu ngủ đông dậy. Thợ săn săn thú hàng năm đều kị gấu đói đến hóa rồ, nàng còn nửa vời muốn ra vẻ ta đây? Chờ đến vào thu ta lại dẫn nàng đi, đảm bảo cho nàng săn cáo săn sói đã nghiền.”
Nói xong, hắn dẫn Liễu Miên Đường đến vườn hươu, săn một con hươu mập mạp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/238607/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.