Miên Đường nhìn chằm chằm con dấu của phủ doãn ở kinh thành trên giấy niêm phong. Sau đó đi hỏi cửa tiệm cách vách tiêu cục này đã xảy ra chuyện gì.
Người cửa tiệm đều rụt cổ lại hết, sợ hãi rụt rè nói không biết. Do trước đó Miên Đường không mang theo nhiều người hộ tống nên người xung quanh không biết vị này là Hoài Dương phi tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành.
Miên Đường suy nghĩ một lát, đích thân đi sang cửa tiệm son phấn cách vách, sau khi mua mười mấy hộp son phấn, làm quen với bà chủ tiệm, nói biểu ca họ hàng xa của nàng làm trong tiêu cục cách vách, nàng đến không tìm được người, trong lòng vô cùng lo lắng.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Bà chủ tiệm thấy dáng vẻ Miên Đường yểu điệu, vành mắt ửng đỏ trông thấy mà thương, thấy nàng giống như đang tìm biểu ca thuở bé thơ. Vì thế bà chủ tiệm mềm lòng, nói: “Nghe nói tiêu đầu của tiêu cục kia thông đồng với thổ phỉ nên bị bắt, sau đó tuy được thả ra nhưng ngày hôm sau thuyền chở hàng bị bắt giữ, mấy huynh đệ kia bị đuổi khỏi kinh thành, lúc đi trông rất thảm, chẳng khác gì đuổi chó đưa tang, tất cả bị đưa lên xe, đưa ra khỏi thành…”
Miên Đường nghe mà trừng to mắt, sau khi nghe bà chủ tiệm nói xong, cảm ơn bà ta rồi xoay người đi thẳng đến quan phủ phủ doãn trong kinh thành.
Trên xe ngựa, Miên Đường hỏi bốn nha đầu bên người, những ngày nàng lâm bồn có người của tiêu cục đến tìm nàng không?
Bốn nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/238611/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.