Tháng bảy lưu hỏa, tháng tám hoàn vi(tháng bảy có bệnh ban đỏ, tháng tám có cỏ lau mọc). Tiết trời đã vào thu, nhưng nhiệt khí Kim Lăng vẫn không giảm chút nào, vừa ra khỏi phòng, vẫn như cũ là hơi nóng đập vào mặt, chốc lát liền nóng đến làm cho người ta bực bội.
Diên Mi giờ ngọ nghỉ ngơi dậy, một gáy mồ hôi, nàng tự mình mò mẫm một phen, ngủ có chút phiền loạn, giọng buồn bực nói: "Muốn ăn băng."
Cảnh nương tử thấy nàng tỉnh, gọi Đào Diệp bưng nước đến, vừa xếp đặt khăn cho nàng lau mặt, vừa thương lượng: "Nương nương, thời tiết cực kỳ khó chịu, buổi chiều tám phần sẽ mưa, mưa xuống liền mát mẻ rồi."
Diên Mi nghe ra lời này có ý khuyên nàng không nên ăn, nên nhìn nhìn Cảnh nương tử, lại nhìn Đào Diệp, nói: "Ta biết."
Cảnh nương tử và Đào Diệp cười nhìn thoáng qua, Diên Mi "Hừ" một tiếng, tiếp theo nói: "Lan ca ca dặn dò các ngươi, cách hai ngày mới cho ta ăn một lần."
Cảnh nương tử thấy nàng nhíu mi lại, có chút không tình nguyện, vội nói: "Mấy ngày này mặc dù còn nắng nóng chưa lui nhưng đã tiến vào tháng tám rồi, rất nhanh liền lạnh xuống, Lưu Viện Chính cũng dặn dò không thể quá tham nguội lạnh."
Diên Mi không lên tiếng, tay chống hai bên, nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ.
Đào Diệp nháy mắt với Cảnh nương tử - - từ lúc Hoàng thượng rời kinh, Diên Mi ăn cơm vốn cũng không ngon miệng như lúc trước, bây giờ muốn ăn cái gì thì lại phải xem xét này kia.
Mặt Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-te/492693/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.