Ánh trăng vằng vặc, soi rọi đường phố vắng vẻ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chốc lát sau, một đội ngũ rẻ vào khu phố, không có ai nói chuyện với nhau, nổi bật lên tiếng vó ngựa cùng bánh xe phá lệ rõ ràng.
Mẫn Hinh thò người nhìn ra ngoài, trừ mặt cấm quân không chút thay đổi thì chỉ còn có bóng cây đen sì.
Dù cho tính nàng hay sơ ý thì cũng cảm giác được không đúng lắm, nếu như thân thể hoàng thượng hoặc hoàng hậu khó chịu thì cũng là nhóm nội thị nôn nóng chạy tới truyền gọi, sao lại chỉ có một đội cấm quân đến đây?
Nàng lắc lắc Mẫn Hành, Mẫn Hành nhắm mắt dựa vào vách xe, không đổi thái y phục mà mặc một kiện áo sẫm màu, xiêm y bằng phẳng mới tinh, đầu tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng không giống là vội vàng, ngược lại tóc mai Mẫn Hinh có chút loạn, bởi vì đi gấp, tay áo thái y phục còn nhăn nhúm.
Nàng yên lặng sắp xếp ổn thỏa, lại đẩy Mẫn Hành hai cái: "Ca ca?"
Mẫn Hành mở mắt nhìn nàng, Mẫn Hinh nhỏ giọng nói: "Muộn như thế, huynh đoán triệu chúng ta tiến cung có chuyện gì?"
Mẫn Hành trầm mặc một hồi lâu, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ lại nhanh như thế, là ca ca xin lỗi muội."
Huynh trưởng như cha, từ nhỏ Mẫn Hành đối Mẫn Hinh chính là nghiêm khắc chiếm đa số, đột nhiên như vậy, Mẫn Hinh có chút sợ, vặn thân thể nhìn hắn: "Ca ca nói gì vậy? Đến cùng là sao?"
"Không có việc gì", Mẫn Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-te/492701/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.