Lâm Phược tay trái bóp chặt cổ họng Phiên Tri Mỹ, tay phải rút đao; người bên ngoài nhìn thần sắc của hắn, tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ tiếp tục rút đao, nhổ ra sẽ cắt rơi đầu lưỡi của Phiên Tri Mỹ, đều hoảng sợ thất sắc, nhao nhao né tránh, tránh bị máu tươi văng đến trên người.
Phiên Lầu hộ viện võ sĩ vây quanh lại muốn đi cứu giúp Thiếu chủ, một giọng khàn khàn trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến:
- Đều cút ngay cho ta...
Mọi người quay đầu lại thấy một lão già tóc bạc theo hành lang phía bắc sân nhà đi tới, ông ta đem hai gã muốn tiến lên chém giết cứu người võ sĩ đẩy ra một bên, lập tức đi đến trước mặt Lâm Phược, nói :
- Lão phu thay nghiệt tử vì ngươi nhận sai có được hay không? Mời vị công tử này không cần cùng nghiệt tử Phiên gia này bình thường so đo.
Lâm Phược gặp gỡ chủ nhân Phiên Lầu Phiên Đỉnh từ sau viện đi ra, mỉm cười tự nhiên nói:
- Phiên Lâu chủ nhân đã nói như thế, Lâm mỗ liền không cùng gã bình thường so đo...
Liền coi như việc gì cũng chưa xảy ra rồi buông tay, đem Phiên Tri Mỹ thả ra.
Phiên Tri Mỹ cổ họng bị Lâm Phược bóp lấy sắp đứt đến nới, ôm lấy yết hầu quỳ trên mặt đất ho khan một hồi lâu mới chậm chạp hồi khí, màu tím trên mặt giảm dần, trên cổ y không ngờ còn lưu lại vài dấu ngón tay bầm tím, người bên ngoài nhìn cũng âm thầm kinh hãi, thấy trên mặt Lâm Phược rất là bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253693/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.