Cửa sông Thanh Giang phía trong phủ Hoài An là một trong những con sông chính đổ ra biển của Hoài Thủy, vào mùa mưa đỉnh lũ phía thượng du Hoài Thủy sẽ chững lại nơi đây, tạo thành một dải trời nước bao la, kéo dài hơn mười dặm, qua mùa mưa, sóng lớn bắt đầu rút dần, cửa sông Thanh Giang bắt đầu lộ rõ hình dáng đúng của mình—Cửa sông Thanh Giang chỉ là một chuỗi các hồ nhỏ liên kết với nhau mà thôi, những chỗ trước đây bị ngập khi mùa mưa tới thì nay đều biến thành các đầm lầy, cỏ lau hai bên bờ đảo Tây Sa vẫn rất đồ sộ.
Mặt trời chiều tà xuống bóng, loài hoa địch trắng khẽ lay nhẹ trong gió mùa thu, loài thủy điểu chuyên kiếm ăn ban đêm đang di chuyển từng đàn trên bầu trời.
Đây là cảnh đẹp mà Lâm Phược chí ít cũng được chứng kiến thời hậu thế, chính xác, phong cảnh lúc này trên cửa sông Thanh Giang thật tuyệt mĩ.
Chỉ tiếc rằng lúc đó Lâm Phược lại không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp chiều hoàng hôn trên cửa sông Thanh Giang.
Đúng là chẳng ai có thể ngờ rằng nhân chứng sống duy nhất lại bị ngã gãy cổ khi rời thuyền lên bờ, Lâm Phược, Phó Thanh Hà và những thiếu niên kia không ai biết điều khiển thuyền. Tiêu Đào Viễn ắt sẽ cử người lên đảo để do thám tình hình, bọn Lâm Phược ở trên đảo thao thuyền luyện tập đã năm ngày, nhất quyết tranh thủ gió Đông Nam tới sẽ căng buồm ra biển. Vốn định sẽ đi một ngày trên biển, nhưng kết quả là lênh đênh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253704/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.