Từ phòng khách đi ra, Lâm Phược mặt mày ủ dột, không ngờ lại dính phải việc này, biết rõ Tiếu gia nương tử là một ngọn núi cao nhưng Cố phu nhân nhất định muốn hắn tiếp nhận, hắn muốn buông xuôi cũng không được.
Lâm Phược nghĩ tới còn nửa bát cơm chưa ăn xong, lại nhanh chóng quay trở về đuôi thuyền. Tất cả những người khác ăn xong cơm đều đã rời đi, chỉ có Chu Phổ đang ngồi ở đó chờ hắn. Lâm Phược nhìn Chu Phổ cười đau khổ:
- Tôi vừa gặp một chuyện rất khó xử, Cố phu nhân gia phong nghiêm khắc, Tiếu gia nương tử ở Cố gia không có chỗ dung thân, ta phải nhận nàng về làm nữ đầu bếp.
- Có thể giúp việc giặt giũ không?
Chu Phổ cười rộ lên, khi không có người, gã quen ngồi xổm trên ghế.
- Chỉ định phải them tiền.
Lâm Phược bưng bát cơm đang ăn dở lên, ăn hết chỗ cơm canh đã nguội ngắt, vừa ăn vừa cùng với Chu Phổ bàn chuyện:
- Xem tình hình này, Cố gia có thể sẽ lưu lại dịch quán bên ngoài thành Giang Ninh vài ngày, lựa chọn ngày tốt rồi mới vào thành. Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở dịch quán cùng với họ, ngươi và Ân Trạch hãy cưỡi ngựa tới Giang Ninh trước đi, nếu có thể tìm thấy Tứ nương tử, Tô cô nương thì báo trước một tiếng. Đợi thuyền tới dịch quán, ta mới có thể cáo biệt Cố gia. Bây giờ thiên ứng đã đen như vậy, ta cùng Triệu Hổ không thể vào thành được nên sẽ ở dịch quán ở tạm, ngày mai vào thành sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253719/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.