Chu Phổ thúc ngựa phi về hướng một ngọn núi, tiếng vang vọng khắp thung lũng. Sau đó Cố Doanh Tụ nghe thấy âm thanh vó ngựa đang chạy từ lưng rừng phía trước vọng tới, càng lúc càng xa rồi biến mất trong không gian rừng núi không rõ tung tích, không ngờ rằng trong rừng núi này lại có trạm gác ngầm.
Cố Doanh Tụ nhìn quanh lưng núi phía xa, không hỏi Lâm Phược xem đám người cưỡi ngựa kia rốt cuộc là ai, trong lòng bà nghĩ chỉ cần bọn họ không phải đám lưu dân là được.
Cường hào ở các địa phương thu nhận những lưu dân không có nhà cửa làm tá điền, đẩy các võ dũng vào xã doanh, chuyện này đã trở thành thói quen của các địa phương trong việc xử lý dân tị nạn, cũng hình thành xu thế cường hào các địa phương lớn mạnh không ngừng.
Lâm Phược và Cố Doanh Tụ thúc ngựa mà đi, khi gần tới suối Thượng Lâm thì Chu Phổ từ phía sau đuổi tới. Đi theo Chu Phổ là đám quạ đen Ngô Tề bảy người đóng giả thành khách xứ người đuổi theo một đám lương mã khác thường. Cả ngày hôm qua Triệu Hổ, Trần Ân Trạch không hề thấy xuất hiện, rõ ràng là cũng đang ở trong đó.
- Quả không khác mấy so với dự liệu của Lâm Phược, Lâm gia quả nhiên gánh không nổi tội danh ám sát An sát phó sứ. Con nhà Lâm gia tự nuôi đám giặc ngựa kia, tổng cộng có khoảng bảy mươi mốt người. Đêm hôm qua họ phân làm ba đợt đã rút khỏi Đông Dương đi về phía Tây Bắc. Chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253726/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.