Khi Cố Ngộ Trần cầm lấy cánh tay Lâm Phược muốn đưa hắn tới giới thiệu cho thê thử của mình, lại nghe Cố Doanh Tụ nói Lâm Phược là con trai của Mai nương, Cố Ngộ Trần có chút kinh ngạc.
Cố thị nghi hoặc hỏi:
-Mai nương là ai?
Cố Ngộ Trần thở dài:
-Đại ca, đại tẩu vì ta chịu liên lụy, bị lưu đày biên cương Tây Bắc, toàn bộ Cố gia đều đi theo Mai nương, vì thế đều chết vì dịch bệnh ở trên đường.
Nói đến đây liền thở dài thi lễ với Lâm Phược:
-Ngươi cũng là do ta mà bị liên lụy, hôm qua ta lại chịu ân huệ của ngươi, thật sự là không biết làm thế nào báo đáp.
-Không dám, không dám! Cố đại nhân khiến Lâm Phược tổn thọ.
Lâm Phược vội thở dài đáp lễ, thậm chí đầu còn cúi thấp hơn so với Cố Ngộ Trần một chút mới không tính là thất lễ.
Cố Doanh Tụ cùng với tiểu nữ nhi của Cố Ngộ Trần là Huân Nhi đi vào bên trong thay quần áo sạch sẽ, Dương Phác và Phó Úy phủ Đông Dương Vân Kỵ bẩm báo với Cố Ngộ Trần chuyện đồng đảng thích khách đuổi giết Lâm Phược ở cửa thôn, và việc Lâm Phược do có giao hảo với vài người bán ngựa nên được họ tương trợ.
Án sát Sứ ti chuyên quản lý các việc điều tra vụ án, tội phạm cả tỉnh, Cố Ngộ Trần đang đảm nhiệm chức Phó sứ Án sát Giang Đông, không phải là người vô năng, khi nghe Dương Phác và Phó Úy phủ Đông Dương Vân Kỵ miêu tả, liền biết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253730/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.