Toàn bộ xung quanh chợ bán lừa ngựa được hai trăm lính của Hương doanh bao vây, cho dù một giọt nước cũng không thể xuyên qua, chỉ huy của Hương doanh là Lâm Tông Hải biết gia chủ đang ở khe suốit nên vội vàng tới gặp lão. Lâm Tông Hải cũng chỉ đến sớm hơn Lâm Đình Huấn một lát, biết tin liền vội vàng đến ngay, những giọt mồ hôi trên trán vẫn còn bám lại, hắn cũng không rõ xảy ra chuyện gì, Nhị công tử Lâm Tục Tông bị khống chế dưới tay của Lâm Phược, những tên bán ngựa nhanh nhẹn kia giúp Lâm Phược cản trở đám hương dũng ở ngoài.
Người ta lấy đao kề vào cổ Nhị công tử, Lâm Tông Hải cũng không dám cho người xông lên cướp người.
Lúc này trong ngoài chợ đều được treo lên hơn chục chiếc đèn, ánh trăng trong màn đêm cũng sáng tỏ, trong chợ sáng như ban ngày, những người không có can hệ gì bị đuổi ra ngoài, ở lại khu hàng rào gỗ kia chỉ có hai đội hương binh bao vây lấy Lâm Phược và mọi người, bọn họ thấy Lâm Đình Huấn đi tới, vội vàng nhường một lối đi.
Những nếp nhăn trên gương mặt Lâm Đình Huấn rất nhiều, ánh mắt rất có thần thái, dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ đi tới gần chỗ đó, nhìn chằm chằm Lâm Phược nói:
- Ngươi thả người ra, có chuyện gì thì nói với ta, đừng để người ngoài nhìn vào chế giễu.
Lâm Phược đương nhiên sẽ không dễ dàng buôn tha cho Lâm Tục Tông, nói:
- Từ khi thoát nạn ở huyện Bạch Sa, ta theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/253738/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.