Tiểu Man vui mừng vẫy tay về phía Lâm Phược, lúc nhìn thấy Cố Quân Huân cùng đi với Lâm Phược và Cố Ngộ Trần trong lòng thấy hơi nao nao, trong chớp mắt cô cũng nhận ra đó là một cô gái đang giả nam trang giồng mình, trông cô ta có vẻ lớn hơn mình vài ba tuổi, trông ánh mắt của Lâm Phược rõ ràng là rất thân mật, cánh tay đang giơ lên vẫy bỗng chốc như sững lại.
Cố Quân Huân lững thững đi theo đến bến nghe Lâm Phược cùng cha mình đang bàn chuyện thời thế, đều là những chuyện mới mẻ mà anh của cô cùng đám người Dương Thích không bàn luận nổi, trong bóng chiều, cô đi theo phía sau, sự táo bạo vô tình không thể kiềm chế được, hai tròng mắt đen láy bất giác cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lâm Phược. Cảnh tượng này đã rơi vào trong mắt của Tiểu Man.
Lâm Phược thấy Tiểu Man giả trang nam nhi đứng đợi mình ở bến sông cũng thì rất vui mừng, bước nhanh tới, nhìn xung quanh không thấy có Tô Mi và Tứ nương tử nên hỏi:
- Sao nàng lại ở đây vậy? Nàng ở đây một mình à?
- Cô ta chính là Huân tiểu thư của nhà họ Cố à?
Tiểu Man tránh cánh tay của Lâm Phược, lại quay đầu lại nhìn Cố Quân Huân một cái, cái trán ngọc ngà hơi ngẩng lên, con ngươi tinh tú như ngọc đang nhìn chăm chú Lâm Phược trong bóng chiều giống như là đang xác định thân phận của Cố Quân Huân, lại như là chỉ thuận miệng nói với Lâm Phược một câu như vậy.
Cố Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861503/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.