“Thật là nha đầu khờ!” Tô My đi tới đem Tiểu Man thương tiếc ôm vào lòng, khẽ cười mắng nàng một tiếng, Lâm Phược nếu theo khuôn phép cũ, chỉ là một nho sinh ngu muội không thay đổi, thì thời gian qua làm sao có thể trở thành chỗ dựa trong lòng mọi người? Thời gian qua, mỗi một sự kiện mà Lâm Phược làm có cái nào mà không nghiêm trọng hơn so với nhận một nữ hài tử xuất thân tiện tịch làm muội muội gấp vạn phần?
Tô My không rõ ràng lắm tương lai vận mệnh của chính mình sẽ như thế nào, nhưng mà Tiểu Man từ nhỏ vẫn ở bên người nàng, nàng hy vọng Tiểu Man có thể có một điểm dừng tốt. Huynh muội, huynh muội, nàng tin tưởng chỉ cần Lâm Phược trong lòng nhận thức như vậy là đủ rồi.
Chu Phổ ở một bên nói đùa: “Không ta làm ca ca của ngươi! Có ai khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi một cái tát đem hắn đập dep” Chu Phổ đưa nắm đấm to đùng của hắn huơ huơ lên.
“Không cần Trần đại thúc làm ca ca” Tiểu Man ở trong ngực Tô My ngẩng đầu lên.
“Một tiếng ‘Trần đại thúc’ này nghe thật là chua, bộ là chê ta vừa già lại xấu sao!” Chu Phổ cười trêu nói, “Trần đại thúc rốt cuộc là so ra kém Lâm đại ca vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn lại có bản lãnh rồi!”
“Nói hươu nói vượn cái gì đó?” Tiểu Man vừa thẹn vừa gấp, muốn phân biện vài câu; Chu Phổ lại cười ha ha bỏ đi, không để cho nàng cơ hội giải thích, Tiểu Man xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861521/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.