Trên thuyền hoa, hai hải tặc bị thương đứng ở phía đầu thuyền đang hết sức chăm chú theo dõi cuộc chiến. Phó Thanh Hà và Lâm Phược đưa ánh mắt, dùng tay làm hiệu, một phải một trái im lặng đi đến. Phó Thanh Hà bất thình lình từ phía sau bóp chặt miệng của tên hải tặc, làm cho tên hải tặc không kịp thốt lên một lời, không một chút do dự Phó Thanh Hà đâm một mâu vào yết hầu của tên hải tặc. Theo bản năng tên hải tặc dùng hết sức để vùng vẫy nhưng chỉ được một hồi rồi tắt thở.
Phó Thanh Hà ban đầu lo lắng Lâm Nhược xử lí không sạch sẽ, nên trong khi hạ sát hải tặc luôn luôn để ý tới Lâm Phược, luôn chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ Lâm Phược. Lâm Phược sau khi thi tú tài hàng tháng hắn có thể lãnh được tiền từ gia tộc, hai năm nay nhìn hắn da mịn thịt non, nhìn như thế nào đều không giống người học võ công. Phó Thanh Hà trong tâm nghĩ cho dù Lâm Phược bình tĩnh, tỉnh táo thì nói cho cùng giết người là một kỹ thuật, xử lí không sạch sẽ cũng là bình thường. Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Phược ra tay gọn gàng sạch sẽ, Phó Thanh Hà có hơi phần sững sờ, thậm chí sống lưng còn ớn lạnh. Trong tâm tưởng tự nhủ nếu như tiểu tử này tập kích mình, mình có thể chạy thoát hay không?
Lâm Phược một cách nhẹ nhàng không tiếng động đặt xác chết lên sàn thuyền , Nhìn thấy Phó Thanh Hà ở bên kia đang sững người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861545/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.