Sai nha áo đen đứng trên thuyền ô bồng ngẩng đầu lên có thể nhìn boong tàu phía đầu thuyền hoa, ngoài bốn năm thuyền công lười nhác đang ngồi phía đầu thuyền hút thuốc thì không nhìn thấy bất cứ người nào khác. Hắn không nghĩ phải để ý tới mấy người thuyền công làm thuê này, nghe thấy trong khoang thuyền có người đang đánh đàn đứt đoạn, hắn liền hô to về phía bên trong:
- Tiểu Man cô nương Tiểu Man cô nương, có thể cùng Tô tiểu thư nói chuyện một chút được không?
Cửa sổ thuyền hoa mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ngó ra, nhìn thấy tên sai nha áo đen đang đứng trên chiếc thuyền ô bồng mà gọi sang, không nói gì. Từ đằng sau một ông già gầy gò chừng năm mươi bước tới, nhìn trời một chút, thấy mưa đã ngưng mới hỏi tên sai nha áo đen:
- Trịnh Thập gia tìm Tô cô nương có chuyện gì vậy?
- Phó gia xem thường ta rồi.
Sai nha áo đen chắp tay, hắn họ Trịnh, tên Thập, mọi người gọi hắn là Trịnh Thập gia, hắn cũng thản nhiên nhận. Ông già gầy gò Phó Thanh Hà trước mắt hắn là hộ vệ của thuyền hoa. Tô Mi vừa dừng thuyền bên bờ đê sông, Trịnh Thập tận mắt nhìn thấy hơn chục tên du côn lên thuyền gây rối bị hai tên đồ đệ của ông lão này cho chúng vài quyền, hai chân đá chúng rơi xuống sông. Hai ngày nay, người dân trong huyện đều xì xào chuyện Phó Thanh Hà là một võ sư có tiếng của Giang Ninh. Ban đầu còn mở võ quán tại Giang Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-than/861553/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.