Lúc trên xe Mộng Uyên quay sang hỏi Cao Trọng.
"Lúc nảy ngài và anh Phong Phong nói gì với nhau vậy?"
Cao Trọng nhìn cô nói:
"Chuyện của đàn ông thôi"
Mộng Uyên củng chỉ gật đầu rồi " Ồ " một tiếng.
Cô lại tiếp tục hỏi:
"Hôm nay, thật sự xin lỗi ngài.
Để từ chối anh ấy mà lại mang ngài ra làm cái cớ."
"Không sao cả, tôi đồng ý để em lợi dụng mà"
Mộng Uyên cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa mà.
Nói với một lúc nữa chắc sẽ bị sụp vào hố sâu của anh mất.
Đột nhiên có một chiếc xe lướt qua chặn lại trước đầu xe của Cao Trọng.
Anh lập tức đạp thắng, đánh lái qua bên trái.
Mộng Uyên cũng bị quán tính mà nghiêng về bên trái.
Bởi vì hôm nay cùng cô đi tham gia tiệc bên ngoài không tiện dẫn theo nhiều người chỉ có hai chiếc hộ tống trước sau.
Xe cũng đã ngừng lại, Cao Trọng lập tức tháo dây an toàn, lo lắng quay sang giúp cô tháo dây an toàn.
"Em không sao chứ?"
Mộng Uyên vì thế mà nhắm nghiền mắt lại tay nắm chặc lấy dây an toàn không buôn, khi nghe Cao Trọng hỏi thì cô mới dần bình tỉnh mà mở mắt.
"Không không sao"
Cao Trọng liền nhẹ nhỏm trong lòng.
Anh ân cần trấn an cô.
"Không sao người của tôi sẽ xử lý em yên tâm có tôi ở đây.
Đừng lo lắng "
Tay cô vẫn đang rung cầm cập.
Bỏng Cao Trọng nắm lấy tay cô, ôm choàng lấy cô vỗ vỗ lưng để giúp cho cô có bình tỉnh lại.
Hai người vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-buong-binh-cua-tong-tai/1860133/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.