Tiếng điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ đó của Mộng Uyên.
Cô lập tức nằm lăn trên giường nghe điện thoại.
"Mộng Uyên đã mấy ngày rồi cậu cũng thèm gọi cho mình là sao hả?.
Mà khoang đã sao mặt cậu đỏ vậy, lại còn cười kiểu đó nữa, rất đáng nghi"
"Không có gì đâu".
"Khai mau lên, mình sẽ tha cho cậu không thì cậu sẽ biết tay mình".
Mộng Uyên liền kể lại những gì xảy ra cho Dương Dương nghe.
Dương Dương lập tức trở nên nhâm hiểm hỏi cô.
"Cảm giác thế nào hả? Được hôn người đẹp trai nhất cả nước này, có phải rất thích không hả? Nói mau".
Mặt Mộng Uyên càng lúc càng đỏ hơn.
Cô tìm cớ đánh trống lãng sang chuyện khác.
"Cậu đó còn nói mình, bà ngoại cậu thế nào rồi?"
"Cậu lại đánh trống lãng, được rồi, được rồi không muốn nói cho mình nghe thì thôi.
Bà của mình đã khỏe rồi.Ngày kia mình sẽ đến chỗ cậu ở tạm hai hôm nhé.
Cậu mau mau đi hỏi người ta giúp mình xem nhé".
"Mình...thôi mình không dám hỏi đâu, mình ngại chết mất.
Cậu đi mà hỏi!"
"Nè cậu định cho mình ở ngoài đường bơ vơ hay sao? Bạn bè như vậy đó sao?"
"Được rồi mình sẽ hỏi, cậu đến thăm mình sao?"
"Mình muốn tìm việc mới, bà của mình đã ổn rồi cũng không có gì đáng lo nữa, mình sẽ được ở gần cậu, để cậu đỡn buồn thế nào hả?".
"Được đó, không có cậu, không có đi ăn với mình cả"
"Cái đồ tham ăn nhà cậu"
Hai người trò chuyện rất lâu trong phòng.
Cao Trọng lo lắng sợ cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-buong-binh-cua-tong-tai/1860136/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.