Mộng Uyên thấy nó ngồi xuống liền lại gần hơn rồi đặt tay lên sờ vào đầu nó.
Nó liền liếm cánh tay của cô, ve vảy cái đuôi.
Trước bao con mắt của những người ở đây.
Họ mất hơn 1 năm mà vẫn chưa huấn luyện được nó, vì nó rất hung hăng lúc nào cũng có khoảng 5 đến 6 sáu người giữ lấy nó chỉ sợ nó sẽ tấn công người khác hoặc đồng loại.
Cô chỉ mới gặp nó lần đầu mà nó đã ngoan ngoãn ngồi xuống cho cho sờ nó.
Có lẽ chuyện họ thấy là một giấc mơ chăng.
Nhưng không thể nào là mơ được.
Cao Trọng đi đến gần cô thì nó liền gầm gừ với anh.
Mộng Uyên nghe thấy nó đang gầm gừ liền nói với nó.
" Sao thế, mầy không thích ngài ấy sao?"
Con chó lập tức kêu "ử ử " ý là đang muốn nói với nó không thích những người đó.
Cô liền vuốt ve nó nói với nó
"Nhưng mà nhờ ngài ấy đưa tao đến đây, tao mới gặp được mày, nể tình tao cho ngài ấy lại gần có được không hả?"
Khi Cao Trọng tiến gần hơn nó cũng không tỏ ra hung hăng như lúc nảy nữa.
Cao Trọng kéo cô về phía mình rồi ra lệnh.
"Đưa nó về đi!"
"Vâng thưa ngài!"
Bốn năm người kéo nó đi nhưng mà nó lại không chịu đi còn gầm gừ với họ.
Mộng Uyên thấy họ đối xử với nó như vậy liền không vui nhìn sang Cao Trọng.
"Chủ tịch hay là để tôi thử được không?"
Cao Trọng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Anh lại bổ sung thêm một câu.
"Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-buong-binh-cua-tong-tai/1860173/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.