Tác giả: Ninh Ninh
Chương 146: Tự luyến
Khi Cao Trọng trở về phòng thì Mộng Uyên cũng vừa thức dậy.
Mộng Uyên thấy anh từ bên ngoài đi vào nên hỏi:
"Ngài và họ ăn sáng xong rồi sao?"
"Đúng vậy!"
"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
"Không sao anh mang cho em một phần rồi.
Mau đánh răng rồi ra ăn, nguội sẽ không ngon nữa."
Hôm nay cô lại dám trêu chọc anh bằng cách đứng theo tư thế của quân ngũ rồi nói:
"Tuân lệnh."
Mộng Uyên nhanh chóng đi đánh răng rồi ra ăn sáng.
Anh đứng tại chỗ nhìn cô mà cười vui vẻ với dáng vẻ đáng yêu của cô.
Vừa nhìn là thấy đã ngon rồi, cô ăn như bị đói lâu lắm vậy.
Anh nhìn cô ăn mà mỉm cười, nhưng sợ cô mắc nghẹn nên nhắc nhở.
"Ăn từ từ thôi anh không hề dành với em."
Trong miệng có nhiều đồ ăn chưa nuốt xuống, từ từ trả lời.
"K..h..ô..n..g phải là đồ ă..n n..g..o..n quá thôi!"
Thật sự nhìn cô lúc này rất đáng yêu anh không thể kiềm chế được mà chồm lên hôn cô một cái.
Mộng Uyên trợn tròn mắt, cũng không nhai nữa, đẩy anh ra, kinh ngạt nhìn anh.
"N..g..à..i...."
Cao Trọng mỉm cười nói:
"Đây đâu phải là lần đầu anh hôn em đâu mà ngạt nhiên vậy."
Anh không biết liêm sĩ còn nói không phải là lần đầu nữa.
Rõ ràng anh đang lợi dụng lúc cô không chú ý mà hôn cô, khi chưa có sự đồng ý của cô.
Cô nuốt hết thức ăn trong miệng rồi trả lời anh.
"Ngài đây là đang chiếm tiện nghi của tôi đó!"
Cao Trọng thản nhiên trả lời:
"Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-buong-binh-cua-tong-tai/1860277/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.