Tác giả: Ninh Ninh
Chương 169: Kỳ nghĩ
Mộng Uyên đã bị anh cấm tức không được làm bất kỳ việc gì, nên mọi người đều không dám cho cô chạm tay vào chỉ sợ anh sẽ nổi giận.
Cô ở nhà mà không được làm gì thì rất là buồn chán.
Cô tìm dì Dương hỏi mượn chìa khóa phòng sách của anh.
Cô đi đến phòng sách tìm vài quyển sách rồi mang xuống phòng khách nằm dài ở đó mà đọc.
Nhưng trước nay mỗi lần chạm vào sách cô liền sẽ buồn ngủ, hôm nay cũng vậy chưa đọc được mấy trang cô đã ngủ quên mất rồi.
Không một ai dám gọi cô dậy cả.
Cứ để nằm ở đó mà ngủ.
Hôm nay Cao Trọng không ở lại công ty mà định buổi trưa về nhà cùng cô gái nhỏ ăn cơm.
Nhưng vừa về đến nhà lại thấy cô nằm trên ghế ngủ, anh mỉm cười rồi lại lắc đầu.
Đành phải bước lại gần nhẹ nhàng ôm lấy về phòng ngủ.
Đặt cô lên giường rồi anh cũng không rời đi ngay mà ngồi xuống khẽ hôn lên trán cô, vuốt mái tóc của cô mỉm cười dịu dàng.
"Thật là đáng yêu."
"Anh yêu em Mộng Uyên."
Anh lại nằm xuống xuống bên cạnh cô mà ngủ theo cô.
Khi cô giật mình thức giấc thì thấy mình đã nằm ở trong phòng, quay sang nhìn lại thấy Cao Trọng nằm bên cạnh.
Cô vội vàng ôm bịt miệng mình lại để không làm cho anh thức giấc.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, chạy một mạch xuống tìm dì Dương.
"Dì Dương ngài ấy về lúc nào vậy ạ?"
"Cậu ấy về từ lúc trưa rồi, do thấy cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-the-buong-binh-cua-tong-tai/307931/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.